2010/01/12

The fairest silence

Im lặng, cô chọn cách im lặng và giấu kín tất cả nỗi lòng mình. Cái chau mày đầy sự hoài nghi và cái mím môi đầy bất mãn chỉ diễn ra trong suy nghĩ. Ngồi trước anh, cô vẫn tươi cười như thể ngày đầu họ bên nhau. Chỉ có ánh mắt là vô vọng, không thể nhìn anh như những ngày xưa. Vì thế cô tránh nhìn vào mắt anh.

Cô biết anh vẫn yêu cô, chỉ là, anh đã không còn yêu cô như cách cô vẫn mong muốn. Cô hiểu rất rõ, đó là một yêu cầu quá sức cho bất kỳ người đàn ông nào. Không thể khiến họ yêu cô đúng như những gì cô mong muốn.

Anh chọn công việc. Sau hàng giờ lăn xả với công việc, anh chẳng còn hơi sức nào để lắng nghe cô. Và cô, sau một ngày dài mong ngóng anh, lại thêm một lần xếp gọn câu chuyện, lẩn vào trong nhật ký và sẻ chia thời gian còn lại với bản thân. Cô tự hỏi, anh có thật sự hiểu cô mong muốn gì ở anh...

Giấc ngủ đã lâu ngày mệt mỏi với mộng mị và đầy rẫy suy nghĩ quẩn quanh. Vòng tay ôm anh nhưng chỉ thấy, như ngủ mơ, như chỉ một mình với ảo giác. Cái cảm giác xa gần trong gang tấc khiến cô muốn nấc.

Anh bảo nhớ cô mỗi lúc bận rộn với công việc. Cô buột miệng đáp mình cũng nhớ anh rồi sau đó lại ngồi thừ ra nhìn chiếc điện thoại, cảm giác như bị bỏ rơi giữa những ngày lẽ ra phải có đôi có cặp. Bất giác cô chỉ muốn quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường cho vỡ nát tất cả nhưng chỉ lại nghĩ mông lung và trở lui vào chăn, đắp che kín đầu và im lặng.

Anh bảo có lẽ ít trò chuyện lại tốt hơn, sẽ chẳng còn giận hờn tranh cãi. Anh bảo, cô gần như chau mày mỗi khắc khi trò chuyện cùng anh. Cô im lặng. Đã lâu rồi anh không còn lắng nghe câu chuyện hàng ngày của cô. Tất cả chỉ là những nụ hôn vội, những vòng tay, là "anh yêu em" và ngủ quên khi nào chẳng biết.

Cô viết nhiều hơn mỗi ngày, và ít phàn nàn hơn hẳn. Anh vui vì điều đó. Anh không nhận ra rằng, là cô đã buông xuôi, không còn cái háo hức của những kẻ mới yêu muốn quay cuồng trong hạnh phúc.

Hai ngày nay anh đổ bệnh. Cổ họng rát và thi thoảng lại sốt. Cô muốn đút cho anh muỗng cháo, pha cho anh ly trà nóng, lau mồ hôi và thuốc thang, cận kề chăm sóc nhưng anh chỉ bảo, anh cần nghỉ ngơi. Cô ngồi bên, chẳng thể nói gì hơn, đành lại viết và cuộn mình trong chăn nhiều hơn.

Từ lâu rồi cô không điện thoại đến nơi làm việc của anh, cũng chẳng còn chủ động nhắn tin như trước. Chỉ ngồi nhìn mây, anh có hỏi thì đáp nhanh và lại lơ đãng với mông lung.

Cô không muốn chia tay, vì cô biết mình yêu anh đến nhường nào. Nhưng ở cạnh bên anh, cô cũng không muốn nghĩ đến. Cô bước lùi dần mỗi ngày, lặng ngắm anh từ xa chỉ như những ngày cô thầm nhớ đến anh. Cô nghe mắt cay thêm mỗi ngày và lòng ngày thêm nặng nhọc. Hơi thở thật vất vả, vất vả đến nỗi một câu nói thông thường cũng gây khó dễ cho cô. Thế nên, cô ngày càng thêm im lặng mỗi ngày. Chỉ cười khi cần thiết rồi lại thôi.

Có phải đó là cách yêu cũ rích của những người đàn bà như cô. Chịu đựng cho ngày tháng thêm dài và rồi đắm chìm vào những khắc khoải của bản thân. Đến một lúc nào đó, tự thân tình yêu này sẽ ruồng bỏ hai con người, và cô sẽ chỉ còn một mình.

Đong đếm chi những điều nhỏ nhặt... Những điều nhỏ nhặt, thế mà lại nặng như thể nghìn cân...

No comments:

Post a Comment