Vẫn câu chuyện cũ, nhưng tôi không nhịn nữa, tôi lên tiếng, tôi gào lên và khóc tức tửi. Người đàn ông của tôi không biết an ủi. Anh chỉ biết bảo tôi đừng lôi quá khứ ra hành hạ anh nữa một cách thiếu kiên nhẫn. Tôi cúp máy. Chúng tôi không thể thông cảm cho nhau, thấu hiểu cho nhau. Tôi không thể tiếp tục.
Đã rất nhiều lần, nhỏ nhẹ thì thầm có, dai dẳng van nài có, bực bội ép buộc có. Kết quả vẫn đi về tình trạng ban đầu. Và ngày càng tệ hơn. Tôi thức trắng đêm nhiều hơn, và tôi cũng không muốn anh có thể ngủ yên như lúc trước. Tôi không muốn mình phải chịu đựng khổ sở một mình.
Phụ nữ cần gì ở người đàn ông của mình?
Tôi cần được yêu, được quan tâm, tỉ mỉ và chi tiết. Tôi cần anh biết chủ động hâm nóng tình cảm bằng sự lãng mạn, sự bất ngờ và sự chu đáo. Anh không có điểm nào.
Tôi cần được chăm sóc như cách ba tôi đã nuôi lớn tôi. Các ngày lễ, sinh nhật, ngày kỷ niệm, ba luôn mua hoa, tự nấu ăn cho cả nhà khi có thể, quà cho mẹ, và quà cho hai chị em tôi. Tôi sống đầy đủ về vật chất và được chiều chuộng về tinh thần.
Nhưng anh không như thế. Thậm chí những sở thích của tôi trở thành hoang phí, không cần thiết.
Tôi không phải loại người không biết nghĩ, không biết tiết kiệm. Thậm chí tôi đã để giành luôn cả phần của anh. Cho đến khi mọi chuyện thật tệ giữa chúng tôi, tôi đã vung tay tiêu huỷ tất cả công sức của mình trong bao nhiêu năm qua. Và mặc kệ ra sao thì ra.
Tôi là người vợ ngoan hiền, biết chăm sóc gia đình. Với một điều kiện. Tôi phải được người chồng của tôi quan tâm, chăm sóc. Tôi không thích những thứ cho đi mà không nhận lại được gì. Tình cảm của hai con người, vì sao tôi lại phải phung phí tình cảm của mình cho một người không biết cách chăm sóc vợ của mình?
Anh có thể không hiểu toàn bộ con người tôi. Nhưng 4 năm bên nhau, anh có thể nào không hiểu một chút gì về tôi? Từ suy nghĩ, tính cách đến sở thích?
Anh chỉ nói anh đơn giản. Tôi không tin. Vì tôi đã từng thấy anh đối với người con gái khác thế nào...
Chỉ có tôi, người vợ chính thức của anh, người mà anh đã thề trước Chúa sẽ yêu thương và tôn trọng tôi mọi ngày suốt đời anh, lại là người duy nhất anh không trân trọng.
Anh có đau lòng không khi tôi khóc, khi tôi tuyệt vọng với tình cảm của chúng ta? Hay anh cho rằng tôi phiền phức?
Tôi không muốn hỏi, cũng không muốn nhìn thấy hiện tại.
Tôi viết đơn và gửi cho anh.
Nếu đã không giữ được lời thề, xin đừng làm khổ tôi thêm nữa...
~ Take a Walk with me ~
The First step INTO my world
2018/08/21
Trò chơi ném đá...
Ném đá trên mặt nước... mặt nước xao động từ tâm vỡ ra những vòng tròn. Thuận tay, lại ném thêm thật nhiều, thật nhiều những hòn đá to nhỏ, mặt nước vỡ oà như khóc rồi lại lặng thinh.
Ta là kẻ ném đá hay là mặt hồ kia?
Mặt hồ nuốt trọn những viên đá tận đáy, lãng quên và im lặng.
Ta ném thật nhiều câu chữ, trách móc, hờn giận, van xin... và người tuyệt nhiên im lặng không đáp.
Ta nông cạn...
Còn người vì không nói mà trở nên thâm sâu.
Nào có biết ai thương ai, ai có nhớ ai...
Ngồi nhìn mặt hồ, dẫu có khóc cũng chỉ là nhìn thấy bản thân mình.
Ta hứa với mình, dừng trò chơi này lại và trở về nhà, nơi không có người.
Ta có thể khóc, nhưng sẽ không cần đến ai bên cạnh nữa.,,
Ta là kẻ ném đá hay là mặt hồ kia?
Mặt hồ nuốt trọn những viên đá tận đáy, lãng quên và im lặng.
Ta ném thật nhiều câu chữ, trách móc, hờn giận, van xin... và người tuyệt nhiên im lặng không đáp.
Ta nông cạn...
Còn người vì không nói mà trở nên thâm sâu.
Nào có biết ai thương ai, ai có nhớ ai...
Ngồi nhìn mặt hồ, dẫu có khóc cũng chỉ là nhìn thấy bản thân mình.
Ta hứa với mình, dừng trò chơi này lại và trở về nhà, nơi không có người.
Ta có thể khóc, nhưng sẽ không cần đến ai bên cạnh nữa.,,
21.8.18
Kỷ niệm 8 tháng ngày chính thức là vợ là chồng bằng nước mắt và lại thêm một đêm mất ngủ.
Anh vẫn như trước kia, chọn cách im lặng để tổn thương tôi.
Tôi đã đến mức không kềm chế được và nổi điên lên.
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc và lại tự lau nước mắt để không ai biết tôi đang như thế nào.
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao tôi lại như thế này? Chắc là không. Vì nếu có để tâm, anh sẽ không để tôi hết lần này đến lần khác phải dày vò cả hai như thế.
Tôi thất vọng.
Cuộc hôn nhân này có thật sự là tự nguyện? Tôi đâu kề dao vào cổ ép cưới? Vậy tại sao không thể quan tâm tôi? Mọi việc đều cùng một lý do, khoảng cách. Anh luôn bảo anh ở xa không làm gì hơn được. Thật buồn cười. Khoảng cách địa lý có là gì với khoảng cách trong lòng anh. Không làm gì đơn giản vì không muốn làm gì, không biết đơn giản vì không muốn biết.
Tôi đã kỳ vọng cuộc sống vợ chồng của tôi sẽ tốt đẹp hơn của chị, tôi cũng đã cố gắng quan tâm chăm sóc anh để xoá mờ khoảng cách địa lý.
Tôi sống vật vờ giữa những múi giờ. Ngày đi làm, đêm không ngủ được. Anh không hay biết cũng không bận tâm.
Anh nói, sẽ quan tâm tôi theo cách tôi muốn. Và chữ sẽ của anh đến tận bây giờ vẫn không thành hiện thực. Tôi biết, anh không can tâm với những đòi hỏi của tôi. Tôi không sai nhưng anh cũng không cho rằng tôi đúng.
25/8... chưa bao giờ anh nhắc đến và cũng không bao giờ anh muốn nhớ đến. Nhưng đó là sự thật, và tôi vẫn luôn nhớ.
Một lần thôi. Cho tôi quyết tâm rời bỏ cuộc sống này. Tôi cần anh nhưng tôi sẽ thôi tìm đến anh. Tôi sẽ tránh xa anh. Để anh yên tĩnh và tự quyết định anh có thật sự yêu tôi và cần tôi hay không.
Tôi không muốn mỗi tháng tôi lại phải tự hành hạ mình vì những câu hỏi của 4 năm về trước.
Tôi xứng đáng được yêu thương và quan tâm. Đừng đối xử với bản thân như vậy nữa, có được không?
Anh vẫn như trước kia, chọn cách im lặng để tổn thương tôi.
Tôi đã đến mức không kềm chế được và nổi điên lên.
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc và lại tự lau nước mắt để không ai biết tôi đang như thế nào.
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao tôi lại như thế này? Chắc là không. Vì nếu có để tâm, anh sẽ không để tôi hết lần này đến lần khác phải dày vò cả hai như thế.
Tôi thất vọng.
Cuộc hôn nhân này có thật sự là tự nguyện? Tôi đâu kề dao vào cổ ép cưới? Vậy tại sao không thể quan tâm tôi? Mọi việc đều cùng một lý do, khoảng cách. Anh luôn bảo anh ở xa không làm gì hơn được. Thật buồn cười. Khoảng cách địa lý có là gì với khoảng cách trong lòng anh. Không làm gì đơn giản vì không muốn làm gì, không biết đơn giản vì không muốn biết.
Tôi đã kỳ vọng cuộc sống vợ chồng của tôi sẽ tốt đẹp hơn của chị, tôi cũng đã cố gắng quan tâm chăm sóc anh để xoá mờ khoảng cách địa lý.
Tôi sống vật vờ giữa những múi giờ. Ngày đi làm, đêm không ngủ được. Anh không hay biết cũng không bận tâm.
Anh nói, sẽ quan tâm tôi theo cách tôi muốn. Và chữ sẽ của anh đến tận bây giờ vẫn không thành hiện thực. Tôi biết, anh không can tâm với những đòi hỏi của tôi. Tôi không sai nhưng anh cũng không cho rằng tôi đúng.
25/8... chưa bao giờ anh nhắc đến và cũng không bao giờ anh muốn nhớ đến. Nhưng đó là sự thật, và tôi vẫn luôn nhớ.
Một lần thôi. Cho tôi quyết tâm rời bỏ cuộc sống này. Tôi cần anh nhưng tôi sẽ thôi tìm đến anh. Tôi sẽ tránh xa anh. Để anh yên tĩnh và tự quyết định anh có thật sự yêu tôi và cần tôi hay không.
Tôi không muốn mỗi tháng tôi lại phải tự hành hạ mình vì những câu hỏi của 4 năm về trước.
Tôi xứng đáng được yêu thương và quan tâm. Đừng đối xử với bản thân như vậy nữa, có được không?
2016/04/09
Khoảng cách giữa lòng người
Anh đi, chẳng biết mình sẽ có ngày gặp lại. Cố gắng không nghĩ đến, không gọi tên, không nhớ đến. Và đêm vẫn khiến con người ta cô đơn đến bật khóc.
Có gì để em phải như thế? Có gì để anh phải đi tận đến nơi đó?
Đêm trước vẫn đang vỗ về em, anh đi rồi sẽ về, đợi anh. Vợ ơi, anh yêu em. Nhưng anh sẽ nhớ?!
Em thì có nhưng chỉ im lìm nhớ.
Chì chiết nỗi nhớ, bất lực nỗi nhớ. Nhưng không thể thét lên cho thoả lòng mong ước.
Lòng người đã bay về nửa kia trái đất. Có thẫn thờ âu cũng là điều tự nhiên. Dưng mà chỉ muốn chưa bao giờ nhớ...
Thôi cho em xa mặt cách lòng, không liên lạc không gì cả để tạm biệt nỗi nhớ vài giây.
Tôi đang muốn gì ở chúng ta đây?!!
Có gì để em phải như thế? Có gì để anh phải đi tận đến nơi đó?
Đêm trước vẫn đang vỗ về em, anh đi rồi sẽ về, đợi anh. Vợ ơi, anh yêu em. Nhưng anh sẽ nhớ?!
Em thì có nhưng chỉ im lìm nhớ.
Chì chiết nỗi nhớ, bất lực nỗi nhớ. Nhưng không thể thét lên cho thoả lòng mong ước.
Lòng người đã bay về nửa kia trái đất. Có thẫn thờ âu cũng là điều tự nhiên. Dưng mà chỉ muốn chưa bao giờ nhớ...
Thôi cho em xa mặt cách lòng, không liên lạc không gì cả để tạm biệt nỗi nhớ vài giây.
Tôi đang muốn gì ở chúng ta đây?!!
2015/07/06
Cần một nơi để trở về...
Em đã thua rồi, sau 1 năm vật vã...
Ám ảnh về mối tình trước của anh khiến em thật sự bế tắc và nghiêng ngả...
Anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào?
Em không ghen tỵ với tình yêu đã qua...
Em chỉ đòi hỏi mình được đối xử công bằng...
Em muốn được anh yêu thật lòng... và em muốn được nghe, được thấy anh thể hiện tình yêu của mình.
Em không muốn phải nghe những câu nói chân thành và hết sức đau lòng của anh...
Kết hôn vì anh cảm giác muốn ổn định cuộc sống...
Nhưng có nhất thiết là với em?
Em thua thật rồi...
Những lúc em cần anh nhất, anh đang ở đâu... anh đang làm gì? Có nghĩ đến em?
Anh có nhận ra người phụ nữ của anh yếu đuối đến mức nào không?
Cô ấy cần anh, cô ấy cần được thấy anh yêu cô ấy, anh sẵn sàng làm tất cả để cô ấy tin yêu và vui vẻ.
Anh có làm được không?
Hay anh cảm thấy mình bức bối vì sự đòi hỏi của cô ấy?
Chưa bao giờ em cảm giác tự ti đến thế...
Không muốn nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi...
Ám ảnh về mối tình trước của anh khiến em thật sự bế tắc và nghiêng ngả...
Anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào?
Em không ghen tỵ với tình yêu đã qua...
Em chỉ đòi hỏi mình được đối xử công bằng...
Em muốn được anh yêu thật lòng... và em muốn được nghe, được thấy anh thể hiện tình yêu của mình.
Em không muốn phải nghe những câu nói chân thành và hết sức đau lòng của anh...
Kết hôn vì anh cảm giác muốn ổn định cuộc sống...
Nhưng có nhất thiết là với em?
Em thua thật rồi...
Những lúc em cần anh nhất, anh đang ở đâu... anh đang làm gì? Có nghĩ đến em?
Anh có nhận ra người phụ nữ của anh yếu đuối đến mức nào không?
Cô ấy cần anh, cô ấy cần được thấy anh yêu cô ấy, anh sẵn sàng làm tất cả để cô ấy tin yêu và vui vẻ.
Anh có làm được không?
Hay anh cảm thấy mình bức bối vì sự đòi hỏi của cô ấy?
Chưa bao giờ em cảm giác tự ti đến thế...
Không muốn nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi...
2014/11/27
Sinh nhật..
Chắc anh đã quên rồi...
Vậy mà em vẫn đợi... một cành hồng từ ai kia...
Thật sự tủi thân khi so với cô ấy...
Có lẽ anh cũng yêu... chỉ là đã không như cách anh đã từng yêu...
Đừng trông đợi quá nhiều...
Vậy mà em vẫn đợi... một cành hồng từ ai kia...
Thật sự tủi thân khi so với cô ấy...
Có lẽ anh cũng yêu... chỉ là đã không như cách anh đã từng yêu...
Đừng trông đợi quá nhiều...
2014/11/19
Am I worth to be loved?
Have not asked for any special handle with care.
My fragile heart has been crashed and burnt
I'm sorry for crying this much but it is to show how much I feel painful inside.
Sometimes whose faults just don't matter as your hug can seal my scars.
Sleeping next to you peacefully is the only wish I secretly dare to think of so far.
Is it too much to ask from you?
My fragile heart has been crashed and burnt
I'm sorry for crying this much but it is to show how much I feel painful inside.
Sometimes whose faults just don't matter as your hug can seal my scars.
Sleeping next to you peacefully is the only wish I secretly dare to think of so far.
Is it too much to ask from you?
2014/11/12
Just leave me that blank
A need of being away has been threatening this relationship for awhile.
I wonder if he can read the sign.
I get too emotional and oversensitive.
I need his tight hug but at the same time, I feel to push him away.
Fighting inside my head.
Is he the one?
Isn't he?
I just want to cry again.
On the street and alone, I miss him much.
Inside my room, being alone, I miss him more.
But I don't want to face him.
We run out of understanding, sharing and thinking for each other.
Don't you feel tired?
We don't talk much for awhile.
And I long for the real conversation.
...
I wonder if he can read the sign.
I get too emotional and oversensitive.
I need his tight hug but at the same time, I feel to push him away.
Fighting inside my head.
Is he the one?
Isn't he?
I just want to cry again.
On the street and alone, I miss him much.
Inside my room, being alone, I miss him more.
But I don't want to face him.
We run out of understanding, sharing and thinking for each other.
Don't you feel tired?
We don't talk much for awhile.
And I long for the real conversation.
...
2014/11/11
Places where you used to live
Younger years of life, when I hadn't yet known about you.
Strangers and places I hadn't been.
A boy that years away had to live far away from home.
I'd imagined how lonely it was for him.
He told me about his first time of sex, with a Chinese girl he randomly met in school.
Briefly but enough for me to know what he was thirsty of.
Life couldn't be too easy when it was too boring.
Other times he'd made love secretly from his friends.
I felt very strange of the way he'd lived.
At the same time, I felt strongly connected with him...
My love for him wasn't so stable.
Sometimes lots of love, other times, lots of hate.
Even lost my faith.
Years when you were not around, I couldn't reach all details
Only yearning for a chance to once being there as well.
...
Strangers and places I hadn't been.
A boy that years away had to live far away from home.
I'd imagined how lonely it was for him.
He told me about his first time of sex, with a Chinese girl he randomly met in school.
Briefly but enough for me to know what he was thirsty of.
Life couldn't be too easy when it was too boring.
Other times he'd made love secretly from his friends.
I felt very strange of the way he'd lived.
At the same time, I felt strongly connected with him...
My love for him wasn't so stable.
Sometimes lots of love, other times, lots of hate.
Even lost my faith.
Years when you were not around, I couldn't reach all details
Only yearning for a chance to once being there as well.
...
Subscribe to:
Posts (Atom)