Em trông đợi gì ở anh?
Không gì cả.
Khi tất cả chỉ dường như là hư ảo, em không thể và cũng chẳng dám mong đợi gì.
Em biết anh vẫn đang ở bên kia.
Em biết anh vẫn đọc kỹ tất cả những dòng tâm sự của em.
Nhưng tất cả vẫn là không đủ, vì anh vẫn lặng im để mặc em tự mình xoay sở.
Đã không còn là một cô nhóc không biết gì.
Em biết rõ điều đó nhưng vô lý thay, em vẫn cảm giác như mình không hiểu tí gì về anh.
Giá như anh có thể một lần gọi tên em, một lần thôi nói với em rằng "Hãy đừng nói gì cả và hãy ngồi cạnh bên anh"
Em hiểu sự vô lý của những người con gái.
Và em hiểu rằng, em cũng chỉ là một trong số họ.
Vì thế mà em chẳng thể đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh.
Em nhận ra tất cả trăn trở trong anh nhưng chẳng thể an ủi anh dù chỉ một lời.
Chỉ có thể tỏ ra em gàn, bướng, thiếu suy nghĩ.
Em chẳng thể giận anh lâu, chỉ là em tự giận mình đã lại thêm những lần ngu ngốc.
Muốn mình thôi phiền phức nhưng lại khiến anh mệt mỏi thêm.
Và lại chẳng thể nào thôi tìm đến bên anh.
Nhất thiết, không thể điện thoại cùng anh, không thể trò chuyện cùng anh.
Nhất thiết, phải loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh.
Nhất thiết phải như thế khi em chẳng thể hoán đổi thời gian để lại là một người bạn.
Thật sự, em đã làm quá sức mình và chẳng thể thay đổi điều gì.
Vậy thì có gì để mong đợi?
No comments:
Post a Comment